Gấp lắm rồi.doc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cấn Văn Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:44' 03-01-2010
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Cấn Văn Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:44' 03-01-2010
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Gấp lắm rồi!
Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: - Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ! Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "Chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: - Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao … OK! (ST)
Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: - Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ! Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "Chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: - Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao … OK! (ST)
 






Các ý kiến mới nhất